Giai Thoại Chim Lửa
Phan_96
Trước cánh rừng Ngọ Quang, ba huynh đệ Tinh Đạo cùng vài binh lính đang chờ đợi vời vẻ sốt ruột thì bất chợt họ nghe có tiếng vó ngựa dồn dập chạy về hướng này.
Còn chưa kịp hiểu thì cả ba thấy Hiểu Lâm, Vân Tiêu, Trần Giang, Trần Sơn và điều đáng kinh ngạc hơn là bên cạnh có cả... Cơ Thành!
Bốn người dừng lại rồi xuống ngựa.
Tức thì Tinh Đạo, Trần Thống, Trần Nhất nhìn nhau xong bước đến chỗ Cơ Thành, vô cùng ngạc nhiên
-Chủ soái... ngài... ngài... chẳng phải ngài đang nói chuyện với Nam Vương ư?
Tức thì, Trần Sơn nói ngay
-Đại ca, nhị ca, tam ca, đây mới là tam hoàng tử thật còn tam hoàng tử đi cùng ba huynh... là ngũ hoàng tử! Ngài ấy giả ra hoàng huynh mình để đến đây?
Tinh Đạo nhíu mày, khó hiểu
-Ngũ hoàng tử? Thế là thế nào?
Cơ Thành sốt sắng, giục
-Đừng nói nhiều, chúng ta mau mau đến chỗ Trường Dinh và Minh Nhật kẻo không kịp!
Dù chẳng hiểu đầu đuôi gì cả nhưng tất cả cũng theo Cơ Thành chạy vào bên trong khu rừng.
Mấy phút sau, họ đã có mặt tại nơi diễn ra cuộc gặp mặt của hai người kia.
Vừa thấy Trường Dinh, trong lốt giả dạng mình, đứng nói chuyện với Minh Nhật, Cơ Thành liền gọi to
-Trường Dinh!
Giật mình, Trường Dinh lẫn Minh Nhật đều qua lại.
Trường Dinh tròn xoe mắt vẻ như anh không ngờ hoàng huynh lại đến sớm hơn dự tính
-Tam hoàng huynh, sao huynh đến đây?
Cơ Thành tiến về phía hai hoàng đệ
-Huynh mới phải hỏi đệ câu ấy, lý do gì đệ giả dạng huynh đến gặp Minh Nhật?
Bấy giờ, Minh Nhật mới kinh ngạc bởi thấy cùng lúc có cả hai Cơ Thành.
-Chuyện... chuyện này là sao? Ai mới là tam hoàng huynh?
Đưa mắt sang Minh Nhật đang sửng sốt, Cơ Thành nói nhanh
-Huynh mới là tam hoàng huynh, còn người trò chuyện với đệ nãy giờ là Trường Dinh!
Tức thì, vị hoàng thượng nhìn trở lại người đứng đối diện mình
-Là đệ sao, Trường Dinh?
Đã đến nước này thì không thể che giấu thêm được nữa, Trường Dinh thở dài chán nản, rồi lấy tay từ từ tháo lớp mặt nạ da ra, gật đầu
-Vâng, là đệ!
Bất động vài giây, Minh Nhật bắt đầu tức giận
-Sao đệ lại làm thế? Người huynh muốn gặp là tam hoàng huynh không phải đệ!
-Tứ hoàng huynh, nghe đệ nói...
Mới đến đó thì đột ngột, một chuyện kinh khủng xảy ra. Đó là, Trường Dinh bất ngờ phun máu!
Phụt!
Trước sự sững sờ của tất cả những người có mặt tại đây, vị ngũ hoàng tử không ngừng trào máu miệng.
Mắt Trường Dinh mở to dường như không hiểu vì sao mình lại thổ huyết, máu cứ trào ra nhiều hơn cho đến lúc anh chẳng còn có thể đứng vững nữa và ngã xuống đất.
Phải mất mấy giây, Cơ Thành mới định hình được sự việc đang diễn ra...
Để rồi anh thấy Trường Dinh, y phục nhuốm đầy máu, nằm thoi thóp dưới nền cỏ xanh mướt.
Cảnh tượng hệt như lần Lạc Phổ chết.
Tam hoàng huynh, chúc mừng huynh trở thành thái tử!
Cám ơn đệ, Trường Dinh!
Huynh à, sau này lớn lên, huynh cho đệ theo phò trợ huynh nhé?
Ừm, tất nhiên rồi, huynh sẽ cho đệ đứng đầu đội quân hùng mạnh của Nam Đô!
Cơ Thành lắc đầu, vẻ hoang mang cùng cực. Lập tức, anh chạy đến đỡ lấy Trường Dinh, lay gọi
-Trường Dinh... đệ sao vậy? Không, đừng bỏ huynh... đừng ra đi như đại hoàng huynh!
Nằm trong vòng tay Cơ Thành, vị ngũ hoàng tử cả người run mạnh, máu không ngừng trào ra từ đôi môi mấp máy chẳng thành lời.
Cơ thể anh đau kinh khủng. Nóng! Rất nóng! Cảm giác có ngọn lửa thêu cháy tất cả những bộ phận.
Cái nhìn của Cơ Thành nhoè đi, một nỗi sợ kinh khủng đang tràn đến.
Vừa dùng tay lau dòng máu đang chảy từ miệng hoàng đệ, vị tam hoàng tử vừa tự nhủ trong nỗi bần thần
-Vì sao? Vì sao lại như thế? Trường Dinh bị gì vậy?... Là cái gì khiến đệ ấy không ngừng thổ huyết?
Bảy người nọ cũng đến bên cạnh, họ nhìn Trường Dinh với vẻ vô cùng lo lắng.
Đối diện, Minh Nhật đứng bất động, lần đầu tiên, gương mặt anh bần thần đến thế.
Anh không biết... cớ sao Trường Dinh lại ra nông nỗi này.
Tức thì, Hiểu Lâm đứng bật dậy, chỉ tay vào Minh Nhật, đay nghiến
-Tên ******** này, mi đúng là hết thuốc chữa! Mi hẹn gặp tam hoàng tử rồi sau đó định hại chết ngài ấy nhưng vì ngũ hoàng tử giả giả dạng ra hoàng huynh nên cuối cùng... ngài ấy trở thành kẻ chết thay!
Minh Nhật lắc đầu, nói lớn
-Không, ta không có! Ta không hề muốn giết tam hoàng huynh!
-Mi còn chối à, vậy hai ly rượu kia là thế nào?
Hiểu Lâm dứt khoát chuyển hướng nhìn sang hai ly rượu trên tay viên thái giám họ Liêu.
-Cái đó thì sao?
-Mi đừng giả vờ, nhất định mi đã bỏ độc vào trong rượu của ngũ hoàng tử!
Minh Nhật vẫn phản bác lời buộc tội từ phía Hiểu Lâm
-Không phải, ta không hề bỏ độc vào rượu, không hề! Ta cũng uống rượu đâu riêng gì Trường Dinh.
-Một kẻ tinh ranh như mi thì việc ấy có gì khó, mi không bỏ độc vào rượu mà là vào ly!
-Không, ta lặp lại một lần nữa, ta không có ý định giết ai hết!
Trong khi Minh Nhật và Hiểu Lâm tranh cãi nhau quyết liệt thì Cơ Thành, mắt nhìn chằm chằm hai ly rượu sứ trống kia... vẻ như anh cũng đã có suy nghĩ giống Hiểu Lâm, chưa kể, tình trạng của Trường Dinh đúng là rất giống như bị trúng độc.
Khỏi nói, sự căm phẫn xuất hiện trong lòng khi Cơ Thành hướng mắt về phía Minh Nhật.
Vị hoàng đệ tàn nhẫn ấy lại ra tay một lần nữa!
Để Trường Dinh cho Tinh Đạo, Cơ Thành đứng dậy, tay siết chặt và hét lên
-Đủ rồi!!!
Tiếng thét thất thanh đó khiến hai người nọ lập tức ngừng lại.
Từ từ quay qua, Minh Nhật thấy ánh mắt Cơ Thành nhìn mình đầy căm hận, cảm tưởng như vị hoàng huynh muốn giết chết anh ngay tức khắc.
-Không... đệ không có... đệ không bỏ độc vào rượu!! Hãy tin đệ!
Câu “ Hãy tin đệ!” của Minh Nhật nghe thật vô vọng.
Cơ Thành, cố kiềm sự phẫn uất đang dâng cao, chậm rãi nói
-Lẽ ra... ta không nên tin ngươi! Ta đã nghĩ rằng ngươi hối hận, thế nhưng... ngươi vẫn như thế! Ta thật sự, thật sự quá thất vọng!
Minh Nhật lắc đầu, chưa bao giờ vẻ mặt anh trở nên hiền lành và đáng thương như vậy
-Không, không phải! Huynh hãy tin đệ, đệ không bỏ độc giết huynh! Đệ không có!
Cơ Thành cười cười, trông cay đắng, anh đã chẳng còn chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào từ hoàng đệ.
Không nói thêm điều gì, vị tam hoàng tử cúi xuống, đỡ lấy Trường Dinh đang dần lịm đi.
-Chúng ta về!!
Những người kia mau chóng đứng lên, họ hiểu, chẳng cần nấn ná ở đây lâu, điều quan trọng là cần đưa Trường Dinh về phủ để Bạch Trung cư sĩ cứu anh.
Thoáng bất động, Minh Nhật dường như sợ hãi điều vô hình nào đó, nó rất lớn, đến mức anh đã hành động một cách không suy nghĩ...
Đôi chân chạy nhanh đến và vị hoàng đệ ấy đã đưa tay nắm lấy vạt áo khoác của Cơ Thành, giữ lại, cùng lúc là câu nói cất lên, khẩn cầu lẫn tha thiết
-Đừng... huynh đừng đi! Đừng bỏ đệ!...
Sự thật, Cơ Thành đã lặng người khi nghe chất giọng hơi nghẹn của Minh Nhật.
“Nó” khiến anh bỗng nhiên nhớ lại điều thân thuộc từ rất lâu...
Ối..!
Minh Nhật, đệ không sao chứ?
Ây, đệ không sao, may là đệ kịp nắm áo huynh.
Thế à? Vậy từ giờ, mỗi lần sắp trượt ngã, đệ cứ nắm lấy áo hoặc tay huynh
nhất định huynh sẽ giữ cho đệ đứng vững.
Huynh sẽ không bỏ đệ chứ?
Không, huynh mãi mãi không buông tay đệ!
Cúi thấp mái đầu, Cơ Thành, với nỗi đau cùng cực, buông câu lạnh nhạt
-Buông ra!!
Đôi mắt Minh Nhật mở to, vào cái giây phút anh nghe hai từ “ Buông ra!” băng giá của hoàng huynh thì cảm giác mọi thứ sụp đổ, vỡ vụn ngay dưới chân.
-Tam hoàng huynh...
Chẳng để Minh Nhật nói hết là Cơ Thành lặp lại lần nữa, lần này rõ hơn
-Ta bảo Buông ra!
-Huynh đã từng hứa sẽ không buông tay đệ!
Nhắm mắt rồi mau chóng mở ra, Cơ Thành, ánh mắt vô cảm, có lẽ đây là câu nói tàn nhẫn nhất từ anh
-Kể từ bây giờ trở đi, ta và ngươi... không còn tình huynh đệ gì nữa!!!
Mắt Minh Nhật mở to hết mức và dường như trong đáy mắt có nước.
Bần thần, đôi tay từ từ thả vạt áo của hoàng huynh ra, anh đã hiểu...
Từ bỏ!
Anh bị từ bỏ!
Tay buông xuôi, cứng đơ, Minh Nhật cười cười và nụ cười đó thật đau đớn.
Khi biết tứ hoàng đệ không còn giữ mình ở lại nữa, Cơ Thành liền cất bước.
Mỗi bước anh đi, sao thật nặng nề.
Đi được vài bước, vị tam hoàng tử nghe giọng Minh Nhật cất lên từ phía sau
-Nếu huynh buông tay đệ thì điều đó đồng nghĩa, huynh sẽ mãi mãi từ bỏ đệ! Mãi mãi...?
Vào lúc ấy, đôi chân Cơ Thành có đi chậm lại một chút.
Hãy hứa với huynh... đừng bỏ rơi Minh Nhật!!! Minh Nhật đã chịu nhiều đau khổ... đệ ấy rất đáng thương! Hứa với huynh đừng từ bỏ Minh Nhật!... Đệ hứa với huynh đi!
Cơ Thành nhớ đến lời hứa với Lạc Phổ thế nhưng giờ đây, điều đó đã trờ thành vô nghĩa, nó không đủ sức mạnh để giữ chân anh ở bên tứ hoàng đệ được nữa.
Đưa mắt nhìn xuống Trường Dinh đang nhắm mắt, anh chẳng thể thứ tha cho Minh Nhật...
Chẳng phản ứng cũng chẳng đáp lời, Cơ Thành kiên quyết rời khỏi đó.
Dĩ nhiên, bảy người kia theo sau.
Thấy bóng tất cả khuất dần, Liêu công công mới đi đến bên chủ nhân
-Bẩm hoàng thượng, thần không ngờ ngũ vương gia lại giả dạng tam vương gia nếu không ngài ấy sẽ không bị trúng độc.
Lặng thinh mấy giây, Minh Nhật hỏi khẽ
-Vậy ra... chính ngươi là người đã bỏ độc vào ly rượu của ngũ hoàng đệ?
-Vâng, thuộc hạ nghĩ chỉ cần tam vương gia chết thì hoàng thượng sẽ không cần phải lo nữa, Nam Đô có thể chuyển bại thành thắng.
Chợt nở nụ cười, vị hoàng thượng xoay qua, nhìn tên nô tài thông minh
-Ngươi khá lắm! Tuy không giết được Cơ Thành nhưng cũng khiến Trường Dinh bị trúng độc.
-Dạ, hoàng thượng yên tâm, thuốc độc đó không ai có thể sống sót.
-Thế ư?... Lần này ngươi có công lớn nên ta sẽ ban thưởng cho ngươi.
Liêu công công cúi người
-Đa tạ hoàng thượng!
Minh Nhật đưa tay cầm bình rượu rồi rót đầy chiếc ly mà Trường Dinh vừa uống, xong đưa ra trước mặt viên thái giám, nói rõ
-Ta ban cho ngươi uống ly rượu này!!
Liêu công công, mặt biến sắc, môi run run
-Bẩm... hoàng thượng... thế nghĩa là sao ạ?
-Ta ban thưởng cho ngươi được đi theo tiên đế và thái hậu! Sao, ngươi không nhận ư?
Bây giờ thì Liêu công công đã hiểu kết cục của mình. Quả thật, ông chẳng thề ngờ mình lại có ngày này.
Làm rớt khay gỗ, tên nô tài đó từ từ quỳ xuống, gương mặt nhăn nhúm đáng thương, tay run run đón lấy
-Nô tài tạ ơn hoàng thượng!
Khi viên thái giám sắp kề ly lên môi thì Minh Nhật quay lưng đi.
Tên thuộc hạ xuẩn ngốc, ngươi đã hại chủ nhân của mình chỉ vì
không biết dùng trí thông minh đúng chỗ.
Ngươi đã làm hỏng hết những cố gắng của ta.
Keng! Chiếc ly sứ rơi mạnh, vỡ tan.
Viên thái giám thổ huyết, lăn ra chết ngay tại chỗ.
Sau cùng còn lại Minh Nhật đứng lặng giữa cánh rừng hoang vắng, chỉ mỗi tiếng gió thổi lay động nỗi đơn độc, đớn đau.
... Sự bình yên nuôi nấng những cánh hoa
Hãy cho ta thấy hạnh phúc, cảm giác bên người, đã không còn ở đây nữa.
Từ từ ngẩng mặt lên trời, phản chiếu trong đáy mắt bình thản của anh là bầu trời xanh tươi đẹp.
Phải, rất đẹp.
Mọi thứ kết thúc, Minh Nhật đã chẳng thể quay lại bởi con người đó đã từ bỏ anh.
Kể từ bây giờ trở đi, ta và ngươi... không còn tình huynh đệ gì nữa!!!
****************
Rầm rập! Rầm rập!
Cơ Thành bế Trường Dinh chạy hộc tốc vào phủ, miệng gọi lớn đầy kích động
-Bạch Trung cư sĩ... người đâu mau gọi Bạch Trung cư sĩ! Nhanh lên!
Từ bên trong, tất cả nhanh chóng bước ra để xem thử đã xảy ra chuyện gì.
Mọi người kinh ngạc lẫn sửng sốt khi thấy Cơ Thành đặt Trường Dinh xuống dưới đất, y phục nhuốm máu và miệng cứ thổ huyết.
Lập tức, Lạc Diễm lao đến, bàng hoàng
-Ngũ hoàng huynh... trời ơi... sao lại ra nông nỗi này? Tam hoàng huynh đã xảy ra chuyện gì?...
-Đừng hỏi nữa, mau gọi Bạch Trung cư sĩ đến đây! Mau gọi ngài ấy cứu Trường Dinh!
Tiếng gọi hoảng loạn của Cơ Thành vừa dứt thì Bạch Trung cư sĩ xuất hiện.
Những người nọ liền tránh sang một bên cho vị hiền triết vào chỗ Trường Dinh nằm.
Ông nhanh chóng bắt mạch cho vị ngũ hoàng tử...
Mấy giây sau, Bạch Trung cư sĩ khẽ khàng đặt tay Trường Dinh xuống, mọi người thấy nét mặt ông đầy thất vọng, buồn bã
-Đã quá trễ rồi...!
Cơ Thành và Lạc Diễm sững người, cả hai nghe như sét đánh bên tai.
Lạc Diễm nắm lấy vai vị cư sĩ lay mạnh, miệng không ngừng nói vẻ bần thần
-Trễ... trễ là thế nào? Không thể... ngài xem sai rồi, hãy xem lại đi... mau xem lại, huynh ấy không thể...
Hiểu sự kích động từ Lạc Diễm, Bạch Trung cư sĩ lắc đầu, giọng thật trầm
-Bạch mổ xin lỗi, độc đã xâm chiếm lục phủ ngũ tạng của ngũ vương gia... đã không còn kịp để cứu chữa nữa... Bạch mổ rất lấy làm tiếc!
-Không! Không thể nào... vẫn còn kịp... còn kịp... ngài làm ơn cứu lấy huynh ấy...!
Lạc Diễm bấu chặt bờ vai vị cư sĩ, mái đầu cúi thấp, giọng lạc đi, uất nghẹn.
Còn Cơ Thành, đôi mắt mở to không chớp. Tàn nhẫn! Mọi thứ đối với anh thật tàn nhẫn!
Lạc Phổ vừa ra đi, bây giờ lại đến Trường Dinh.
Còn chìm trong đau đớn cùng cực thì Cơ Thành giật mình bởi Trường Dinh khẽ động đậy, gọi yếu ớt
-Lạc... Diễm...
Tức thì, Lạc Diễm xoay lại, nắm lấy tay hoàng huynh
-Đệ, đệ đây! Đừng lo, đệ sẽ cứu huynh, nhất định sẽ cứu huynh!
Trường Dinh không còn thấy rõ cảnh phía trước nữa, anh chí có thể đoán được vị trí của hoàng đệ qua cái nắm tay siết mạnh kia.
-Lạc... Diễm... đệ... nhất định... phải... phải... trở thành... một... đế... đế vương... tốt! Hứa... hứa với... huynh... đi! Hãy... hứa... với huynh như... đệ từng... hứa với... đại hoàng huynh...
Nhắm mắt, nước mắt trực trào, Lạc Diễm cố nói thật rõ
-Đệ hứa!... Đệ hứa!
Trường Dinh lại thổ huyết. Đồng loạt, những người kia gọi, hoảng hốt
-Ngũ hoàng tử!
Cơ Thành không ngừng lau dòng máu ứa ra từ miệng hoàng đệ, đau đớn
-Trường Dinh... làm ơn đừng bỏ huynh và Lạc Diễm! Làm ơn, đệ hãy sống!
Trường Dinh, môi mấp máy, đã chẳng còn đủ sức để mở mắt nhìn hoàng huynh, nói đứt quãng
-Tam hoàng huynh... tứ hoàng huynh... không... không cố ý... giết đệ đâu... huynh... đừng trách... huynh ấy... đừng trách...
Bây giờ, không thể suy xét thêm điều gì nữa, Cơ Thành gật đầu liên tục, bảo ngay
-Được, huynh không trách Minh Nhật! Không trách!
Trường Dinh nở nụ cười một cách khó khăn rồi chợt nói
-Đệ... xin lỗi... huynh, xin lỗi Lạc Diễm... đệ... không thể... không thể ở lại bên hai người... đệ phải... đi... đi với... đại hoàng huynh rồi...
-Không, đệ sẽ khoẻ, rồi đệ sẽ khoẻ! Đại hoàng huynh không muốn đệ ra đi như thế đâu!
-Đúng... huynh đã quên đại hoàng huynh nói gì ư...
Trường Dinh cắt ngang cơn xúc động của Lạc Diễm lẫn hoàng huynh bằng một câu nhẹ nhàng, sâu sắc
-Lạc Trường Dinh kiếp này rất hạnh phúc khi được trở thành huynh đệ của mọi người! Trường Dinh rất hạnh phúc... rất hạnh phúc... rất hạnh phúc.. rất hạnh phúc... rất hạnh phúc...
Lệ chảy ra từ đôi mắt khép dần, miệng không ngừng nói cho đến khi Trường Dinh buông tay, gục đầu.
Mười mấy người gọi tên anh cùng những dòng nước mắt lăn dài trên mặt
-Trường Dinh!...
Lạc Diễm cắn chặt môi, nhắm mắt và bật khóc. Còn Cơ Thành vẫn nhìn ngũ hoàng đệ chằm chằm... Anh
hận bản thân vì đã không nghe lời Trường Dinh.
hận bản thân vì đã tin Minh Nhật.
hận bản thân vì đã vô tình giết đi một hoàng đệ mình yêu thương.
Nhưng tất cả quá muộn để Trường Dinh có thể quay về.
Chậm rãi ôm xác hoàng đệ, Cơ Thành đau đớn vô hạn khi sau cùng đã nhận ra những điều đó.
Tam hoàng huynh, đệ thật sự rất vui vì kiếp này có thể làm hoàng đệ của huynh!
Chúng ta cùng cạn ly cho tình huynh đệ mãi mãi không thay đổi!
Ừm, mãi mãi tình huynh đệ không thay đổi! Cạn...!
Chương 38
Buổi chiều, mây đen kéo đến giăng đầy cả bầu trời, gió thổi như lốc xoáy, xé toạc mấy nhánh cỏ khô.
Rừng Ngọ Quang chìm trong im lặng, thê lương.
Chỉ có tiếng chim gọi đàn kêu thé, buồn thương. Nghe thời gian trôi thật nặng nề, khắc khoải.
Xa xa, có khói bốc lên cao, từng cuộn khói đen vây lấy bốn bề hiu quạnh.
Là một ngọn lửa lớn.
Xung quanh có mười mấy bóng người đang đứng, không ai nói gì thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng thở dài.
Họ đều hướng mắt vào ngọn lửa trong khi nó dần thêu cháy hai thi thể.
Xác Lạc Phổ và Trường Dinh được xếp ngay ngắn trên chồng rơm cao. Cả hai ngủ, trông thật thanh thản.
Chỉ có những người ở lại là phải chịu sự mất mát, chia ly.
Ánh lửa bập bùng nhảy múa trong đôi mắt đứng yên của Cơ Thành, anh đang nhớ về lời của vị cư sĩ già...
“ Nửa đêm hôm qua, ngũ vương gia đến tìm Bạch mổ và nhờ Bạch mổ cải trang ngài ấy thành tam vương gia. Hỏi lý do thì ngài ấy trả lời “ Trường Dinh, sợ tứ hoàng huynh lại nghĩ mưu kế hại tam hoàng huynh nên Trường Dinh không thể để mặc như thế. Nếu phải chết thì Trường Dinh mới là người thích hợp, còn tam hoàng huynh, Lạc Diễm cần huynh ấy!” Tuy không ủng hộ nhưng Bạch mổ chẳng còn sự lựa chọn khác, ngũ vương gia là một người rất kiên quyết!... Ngài ấy chuốc rượu cho tam vương gia say để hôm sau, thay hoàng huynh đến gặp Nam Vương. ”
Cơ Thành nhắm mắt, nỗi ân hận càng chồng chất.
Đứng bên cạnh, dù hiểu tâm trạng của anh nhưng Các Tự không biết làm gì ngoài việc im lặng.
Những người nọ cũng mang gương mặt buồn bã.
Về phía Lạc Diễm, có thể nói, trong tất cả những ai có mặt tại đây thì anh là người có dáng vẻ bình thản nhất... chính xác thì chẳng có chút biểu hiện nào ở vị hoàng tử này.
Không đau đớn, không buồn khổ, không rầu rĩ, không gì cả.
Duy có đầu óc là chẳng ngừng suy nghĩ. Nói cho đúng hơn thì anh đang nhớ.
Lạc Diễm, đừng dừng lại... tiếp tục đi về phía trước, đừng vì bất cứ ai hay cái chết của người nào mà dừng lại nếu không đệ sẽ khiến cho sự hi sinh của mọi người trở nên vô nghĩa.
Lạc... Diễm... đệ... nhất định... phải... phải... trở thành... một... đế... đế vương... tốt! Hứa... hứa với... huynh... đi! Hãy... hứa... với huynh như... đệ từng... hứa với... đại hoàng huynh...
Là lời nói sau cùng của hai huynh.
Không rõ, Lạc Diễm nhớ những điều đó để làm gì nhưng rõ ràng rằng, phản chiếu từ đáy mắt bình yên đó xuất hiện một sự kiên quyết đến kỳ lạ.
.............................
Khi tất cả trở về phủ thì có thư từ Hàm Kinh.
Xem xong, Giả Nam đưa mắt nhìn mọi người
-Không có gì quan trọng chỉ là các huynh đệ Quan Tân hội báo, nhị vương gia cùng với thập vương gia đã lên đường trở về hoàng cung.
Tinh Đạo bảo
-Vậy cũng tốt, tình hình trận chiến sắp kết thúc, để nhị vương gia về lại kinh thành sẽ an toàn hơn.
Những người nọ gật đầu, tán đồng.
Riêng, Lạc Diễm dường như vẫn còn điều gì chất chứa trong lòng khi anh nghe đến chỗ “ ... thập vương gia đã lên đường trở về hoàng cung! ”
Đến giờ, A Khảo vẫn là mối bận tâm của vị hoàng tử này.
****************
-Hoàng thượng còn căn dặn điều gì nữa không ạ?
Tên lính canh cúi người, cung kính hỏi.
Đối diện, Minh Nhật, ngồi trên bàn trong phòng đại triều, đưa tay ra dấu
-Ngươi lui ra đi! Có gì trẫm sẽ gọi!
Tên lính vâng lời, nhanh chóng rời phòng và đóng cửa.
Còn lại một mình, vị hoàng thượng đảo mắt nhìn một lượt phòng đại triều, vắng lặng đến tê tái.
Không gian chìm trong màn đêm cô độc, chỉ có duy nhất ngọn nến leo lét được đặt bên chồng tấu chương mở toang... và thứ ánh sáng nhỏ nhoi ấy không đủ để soi rọi căn phòng rộng lớn ấy càng không đủ xua tan đi bóng tối đang bao, trùm đè nặng trong lòng anh.
Sau cùng, Minh Nhật nhận ra, giờ đây bên cạnh mình đã không còn ai nữa...
Chưa bao giờ anh thấy sợ hãi đến thế.
Hoá ra, cảm giác bị bỏ rơi lại đáng sợ như vậy? Còn hơn cả cái chết!...
Khẽ khàng, vị hoàng thượng ngã người ra phía sau, nhắm mắt lại.
Anh cứ để mặc cho đêm tối bao lấy mình, từ từ, nó nuốt trọn anh.
Mấy giây sau, Minh Nhật tự dưng nở nụ cười, thanh thản và mãn nguyện vẻ như trong đầu vừa nghĩ ra một điều gì rất thú vị.
Để rồi tiếp đến, anh ngồi dậy, hướng mắt lên bàn, nơi có tờ giấy trắng được phủi thẳng thớm cùng nghiêng bút lặng lẽ đầy mực.
Cái nhìn của vị hoàng thượng sáng hẳn đến mức màn đêm xung quanh có thể phủ lấy cơ thể bất động nhưng chẳng thể che được đôi mắt của anh...
****************
Hôm sau, Cơ Thành vừa rời khỏi phòng thì Vân Tiêu đã xuất hiện, vẻ hốt hoảng
-Tam hoàng tử, không hay rồi, có tin báo từ Hàm Kinh... đêm qua, thập vương gia A Khảo bị giết chết!!!
Cơn mệt mỏi biến mất, vị hoàng tử sửng sốt
-Cái gì?
Không gian yên ắng bao trùm thư phòng, mười mấy người, chẳng ai lên tiếng nói gì ngoài việc im lặng.
Hiển hiên, họ đang lo lắng về việc, A Khảo đột nhiên bị giết chết ngay trong doanh trại Hàm Kinh.
Biết tình hình nghiêm trọng nên Cơ Thành nhìn mọi người, chẳng thể lặng thinh mãi được
-Tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra? Doanh trại vốn canh gác nghiêm ngặt thế lý do gì lại để thích khách bên ngoài lẻn vào và ra tay hành thích thập vương gia?
Trần Thống ngẫm nghĩ
-Việc này tất cả chúng ta đều không rõ. Trong thư, theo những gì được viết lại, sáng sớm binh lính đi tuần bất ngờ phát hiện, lính của thập vương gia bị giết nên họ lập tức vào trong lều xem thử thì thấy thập vương gia nằm trên giường, cả người đầy máu và chết bởi rất nhiều vết đâm.
Hiểu Lâm rùng mình
-Thật dã man! Vẻ như kẻ ra tay rất căm hận thập vương gia!
Trần Nhất bảo
-Thật kỳ lạ, thập vương gia đến Bắc Đô chỉ hơn nửa năm, lại ở trong cung suốt lý nào lại gây thù chuốc oán với ai...
Tinh Đạo chợt đứng dậy, vẻ mặt rất trầm tư vẻ như còn có một điều đáng lo hơn cái chết của A Khảo
-Thập vương gia chết ngay trên đất Bắc Đô đó là chuyện vô cùng tồi tệ! Tây Vương nhất định sẽ viện cớ trả thù cho hoàng đệ mà xuất binh tiến đánh chúng ta! Hiện tại chiến tranh giữa Nam Đô còn chưa kết thúc, giờ đây nếu Tây Đô chen chân vào thì không khéo, Bắc Đô sẽ rơi vào tình huống nguy ngập.
-Và một cuộc chiến lớn nhất định xảy ra, đó là điều không thể tránh khỏi!
Giả Nam khoanh tay, đưa ra lập luận sau cùng.
Suy nghĩ gì đấy, Các Tự hỏi
-Vậy có tin gì của hoàng thượng chưa? Chắc hẳn hoàng thượng đã hay tin thập vương gia bị hành thích!
Tặc lưỡi, thở ra ngán ngẫm, Trần Giang lắc đầu
-Chưa, không có tin gì từ kinh thành. Có lẽ hoàng thượng cũng đang lâm vào bế tắc như chúng ta.
Trần Sơn liền than thở
-Ôi, sao Bắc Đô cứ phải gặp đại hoạ liên tiếp như thế chứ!
Trông vẻ rầu rĩ của mọi người, Lạc Diễm bất chợt lên tiếng
-Các vị đừng lo, nếu thật sự phải diễn ra chiến tranh giữa Bắc và Tây Đô thì Lạc Diễm nhất định giúp Bắc Đô đánh trả. Bởi khi trận chiến này kết thúc, chắc chắn Bắc và Nam Đô sẽ có mối giao hảo tốt.
Nghe vậy, Hiểu Lâm bỗng reo ca vẻ vui mừng
-Lục hoàng tử nói đúng lắm, nếu ngài ấy và Linh Nhạc thành thân thì chẳng phải Bắc và Nam Đô sẽ trờ thành thông gia với nhau ư?
Bên cạnh Các Tự, Linh Nhạc cười cười, hơi ngượng ngùng. Còn Lạc Diễm, anh gật đầu, thân thiện
-Ừm, nhất định là như thế.
Tinh Đạo chắp tay, cúi người
-Vậy mong lục hoàng tử sẽ trợ giúp cho Bắc Đô trước trận chiến có thể sẽ xảy ra với Tây Đô.
Lạc Diễm vỗ vai vị tiểu vương gia, mỉm cười.
.............................
Trưa hôm ấy, Lạc Diễm ở ngoài vườn hoa và đang nói chuyện với một tên lính lạ mặt.
Vô cùng bất ngờ, khi cuộc trò chuyện lại liên quan đến cái chết của A Khảo.
......
-Thuộc hạ đã làm đúng như những gì lục vương gia căn dặn, tuyệt đối không để lại bất kỳ manh mối nào.
-Tốt! Việc hành thích tên A Khảo đó nhất định phải được giấu kín, nếu để người khác biết sẽ không hay.
-Vâng thuộc hạ rõ!
-Ừm, xong nhiệm vụ lần này, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi.
-Đa tạ lục vương gia, thuộc hạ nhất định tận trung tận lực với ngài, quyết không hai lòng. Nếu không còn gì căn dặn, thuộc hạ xin cáo lui.
Lạc Diễm gật đầu. Tên lính lạ mặt hành lễ xong liền rời khỏi vườn hoa mau chóng.
Còn lại một mình, vị hoàng tử ngước mặt lên cao, thở ra nhẹ nhõm. Chốc chốc, anh còn nở nụ cười.
Chợt có tiếng động vang lên từ phía sau, Lạc Diễm liền quay lại, vẻ mặt hơi đổi khác khi thấy Cơ Thành.
Chẳng rõ, hoàng huynh đến từ lúc nào và có nghe cuộc nói chuyện khi nãy hay không nhưng Lạc Diễm vẫn mỉm cười, tỏ ra bình thường
-Tam hoàng huynh, huynh tìm đệ có việc gì à?
Đôi mắt Cơ Thành hướng chằm chằm vào hoàng đệ, phản chiếu trong đó cả nỗi bần thần.
-Đệ... chính đệ đã cho người đi hành thích thập vương gia?!
Câu hỏi từ Cơ Thành vừa kết thúc là nụ cười trên môi Lạc Diễm biến mất.
Anh hiểu, hoàng huynh đã nghe hết câu chuyện giấu kín kia.
Giọng Cơ Thành lại vang lên lần nữa, vẻ thúc giục
-Trả lời huynh, có phải đệ sai người đi giết thập vương gia?
Biết rõ, đã chẳng thể che giấu, Lạc Diễm từ từ ngước mặt lên, đối diện hoàng huynh, đáp gọn
-Phải... là đệ!
Nhận được câu trả lời kinh khủng ấy, Cơ Thành đứng lặng, cái nhìn không chớp.
-Tại sao... lý do gì đệ lại làm chuyện hồ đồ như vậy? Đệ có biết hậu quả khi đệ giết chết thập vương gia ngay trên đất Bắc Đô?
Trái với vẻ kích động từ Cơ Thành, Lạc Diễm bình thản
-Tất nhiên đệ biết rõ! Đó là Tây Đô sẽ dẫn binh tiến đánh Bắc Đô!
-Nếu thế thì...
-Nhưng đó chính là điều đệ muốn!!
Cơ Thành khựng người trước câu cắt ngang đột ngột của Lạc Diễm.
-Ý đệ...
Lạc Diễm, đôi mắt hiền lành bỗng dưng thay đổi, nó trở nên đanh sắc và toan tính hơn
-Đệ muốn sát nhập Bắc Đô vào Nam Đô chúng ta sau đó tiến quân chinh phạt Tây và Đông Đô! Tam hoàng huynh, tham vọng của đệ là... thống nhất bốn triều quốc!
Cơ Thành thêm lần nữa sững người trước lời tuyên bố mạnh bạo từ hoàng đệ.
Và thật sự, anh nhận ra, lục hoàng đệ trước mặt mình đã thay đổi.
Nhìn vẻ bất động cùng cái nhìn kinh ngạc của Cơ Thành, Lạc Diễm chậm rãi quay người, nói thật trầm
-Nhờ ơn một người, đệ đã hiểu ý nghĩa hai từ Đế Vương. Lúc ban đầu, đệ không suy nghĩ gì nhiều bởi đệ chưa hiểu rõ bản thân cần làm gì. Đệ tham gia trận chiến này, đi cùng mọi người cứ như thể đệ buộc phải làm thế vì con đường định mệnh đã sắp đặt số phận của đệ. Nhưng... trải qua nhiều chuyện, cùng những nỗi đau và mất mát, bên cạnh đó còn có sự hi sinh của nhiều người và đệ nhận ra mình cần phải thay đổi. Đệ sẽ không buông xuôi và không nhu nhược phó mặc cho số phận nữa mà kể từ bây giờ, đệ sẽ là người làm chủ vận mệnh của chính mình cũng như sẽ ngồi trên ngai vàng bằng chính sức mạnh của bản thân. Trải qua nhiều năm loạn lạc, chiến tranh, nỗi đau đè nặn lên bá tánh khắp thiên hạ không gì tả xiết. Đã quá đủ để đệ phải chứng kiến những điều tồi tệ, khủng khiếp ấy. Chỉ cần đệ thống nhất bốn triều quốc thì thiên hạ sẽ thái bình. Khi nào còn sự chia cắt Bắc-Nam-Tây-Đông Đô thì khi ấy dân chúng vẫn còn chịu cảnh lầm than, ly tán. Đó là mong ước của đệ!...
Nãy giờ lắng nghe nỗi niềm sâu thẳm trong lòng hoàng đệ, Cơ Thành không phản ứng gì ngoài việc lặng im, có vẻ anh đang suy nghĩ.
Vài giây sau, Cơ Thành bắt đầu cất bước, tiến về phía Lạc Diễm
-Khi vừa chào đời, đệ đã rất yếu ớt, quanh năm suốt tháng luôn bệnh tật đến nỗi mẫu thân đệ, Lâm phi, ngỡ rằng đệ sẽ không thể sống cho đến khi năm tuổi. Vậy mà đệ vẫn sống đến ngày hôm nay, thậm chí còn rất khoẻ mạnh. Lúc nhỏ, đệ là đứa hiền lành, nhút nhát nhất trong bảy huynh đệ, huynh, đại hoàng huynh và nhị hoàng huynh đã phải bảo vệ, chăm sóc cho đệ. Vì biết đệ bản tính lương thiện lại nhân hậu, yếu đuối nên phụ hoàng mới cho đệ cai quản tỉnh Hàm Kinh, là tỉnh yên bình nhất. Trong mắt huynh, Lạc Diễm là hoàng đệ chịu nhiều thiệt thòi và huynh nghĩ sẽ rất khó khăn nếu để đệ tự bước đi vì thế huynh luôn bảo bọc đệ mà không chịu buông tay.
-Tam hoàng huynh! Sao huynh lại nói những điều này?
Cơ Thành dừng bước, giờ đây anh đã đứng trước mặt hoàng đệ, mỉm cười
-Nhưng khi nãy nghe đệ nói ra suy nghĩ của bản thân thì huynh mới phát hiện, đệ đã thật sự trưởng thành, đệ đã có đủ sức mạnh để đứng vững trên đôi chân của mình. Huynh rất vui vì điều đó! Được, Lạc Diễm định mệnh của đệ là Đế Vương và đệ hãy tự làm chủ số phận đó, tự lựa chọn và tự bước đi!
Lạc Diễm vui mừng
-Huynh ủng hộ quyết định của đệ? Huynh sẽ cùng đệ thực hiện mong muốn ấy?
Nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lạc Diễm, Cơ Thành ân cần
-Sẽ đến một ngày nào đó, huynh sẽ chẳng còn chen chân vào cuộc đời đệ nữa vì vậy việc huynh ủng hộ hay không ủng hộ, đối với đệ, nó không còn quan trọng. Lạc Diễm, rất tiếc, huynh không có tham vọng to lớn như đệ, cũng không có tấm lòng bao la bát ái như đệ thế nên huynh chẳng hề muốn thực hiện cái việc thống nhất bốn triều quốc! Với huynh, huynh suy nghĩ đơn giản hơn nhiều... Nhân tình thế thái có hạnh phúc, vui vẻ thì ắt hẳn cũng phải có đau khổ, bất hạnh. Chiến tranh, nạn đói, sinh ly tử biệt vốn dĩ là điều hiển nhiên của trần gian, ta không thể thay đổi được. Mong muốn tạo ra một triều quốc không có phân biệt, không có nạn đói, không có lầm than, chiến tranh thì đó quả thật là một ảo vọng quá lớn, lớn đến nỗi huynh chẳng đủ khả năng để thực hiện. Thế nhưng... nếu đệ đã mong ước như vậy thì đệ cứ thực hiện vì đó là con đường đệ lựa chọn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian